Trang:Nho giao Phu luc.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

61
PHỤ-LỤC


cả nhân-loại ngày nay, ai cũng cần phải có thì mới sinh-hoạt được. Song người ta sống ở đời không phải chỉ cần có phần vật-chất và phần trí-tuệ mà thôi, phải cần có phần tâm nữa. Vì tâm là chủ trong sự tư-tưởng và sự hành-động của người ta. Bởi chưng tôi nghĩ rằng trong khi ta theo khoa-học của người, ta phải gây lấy cái tâm-học của ta, để làm cái gốc, rồi nhân cái gốc chắc-chắn mạnh-mẽ ấy, mà dùng các ngành khoa-học để theo người mà tiến-hóa. Ta tiến-hóa như thế thì ta không bỏ mất cái đặc-tính của ta, mà những sự tiến-hóa của ta lại có nghĩa-lý và chắc-chắn, không đến nỗi hồ-đồ hỗn-độn, không biết gốc ở đâu, ngọn ở đâu. Cái tâm-học của ta định gây lên đây, phải sở cứ vào cái gì. Tôi tưởng những tôn-giáo và học thuyết mà đã đào-tạo ra cái tinh-thần, cái tư-tưởng của ta từ xưa đến nay, thì có Khổng-giáo, Lão-giáo và Phật-giáo. Khổng-giáo vì nó đã thâm-nhập vào trí não người mình và có cái cỗi dễ sâu xa quan-hệ đến học-thuật, phong-tục và chính-trị của mình, cho nên tôi bắt đầu xét Khổng-giáo.

Khổng-giáo là một khoa triết-học vì triết-học là cái học về nguyên-lý (principes) và các nguyên-nhân (causes) hay là những