Trang:Nho giao Phu luc.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

65
PHỤ-LỤC


xử thế. Đời bây giờ xã-hội nào cũng cần có khoa-học và tâm-học, để hai bên tương đối và, tương điều-hòa với nhau. Bên tâm-học thì chủ ở sự tiến-hóa về đường đạo-lý, bên khoa-học thì chủ ở sự tiến-hóa về đường trí tuệ và đường vật-chất. Hai bên hội-hợp lại làm cho cái tinh-thần mạnh lên.

Tôi nghĩ như thế, cho nên tôi cố sức muốn duy-trì cái nền Khổng-giáo, mong rằng người mình đừng quá thiên-về một mặt khoa-học hay là một mặt tâm-học mà rồi thành ra chếch-lệch, có thể hại cho tinh-thần, bởi tôi sợ như lời một nhà văn sĩ bên Tây nói rằng: « Có khoa-học mà không có lương-tâm, chỉ là cái hại cho tinh-thần » (sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme). Nếu cái tinh-thần đã hèn yếu thì còn tiến-hóa làm sao được.

Tôi đem những điều ấy nói ra đây như vậy, là vì tôi muốn độc-giả hiểu rõ cái ý-kiến của tôi, để sau này bàn đến những ý-kiến của Phan tiên-sinh khỏi có sự hiểu lầm.

Nay xét những ý-kiến của Phan tiên-sinh đối với Khổng-giáo đã nói ở trong hai kỳ báo Phụ-nữ số 54 và số 64, thì tiên-sinh bảo chỉ nên giữ cái phần tu-thân làm người quân-tử; còn theo cái nghĩa rộng của khoa-học, thì tiên-sinh cho cái gì nghịch với khoa-