Trang:Nho giao Phu luc.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

74
NHO-GIÁO


là nói ví người coi việc trị dân cũng như mẹ nuôi con mới đẻ. Mẹ nuôi con đỏ là hết lòng yêu mến con, cho nên tuy con muốn cái gì không nói ra được nhưng cái lòng tinh thành của mẹ yêu con tự nhiên hiểu được. Việc trị-dân cũng phải như vậy, mình phải tinh-thành yêu mến dân, thì lúc dân muốn cái gì, mình hiểu ngay. Nghĩa là phải lấy cái tâm tinh-thành, tức là cái trực-giác mà hiểu dân, thì biết rõ sự cần dùng của dân. Tâm là cái bản-nhiên của Trời phú cho, vẫn có sẵn ở trong người ta rồi, không phải học mà được, hễ đừng để nó bị tế-tắc về điều gì, thì tự nó vẫn sáng-suốt. Bởi cái nghĩa ấy cho nên mới lấy câu « Chưa có học nuôi con rồi sau mới gả chồng » mà kết luận. Câu ấy là theo cái nghĩa câu trên nói: mẹ nuôi con là bởi tòng tự-nhiên yêu con, mà hiểu sự thị-dục của nó, chứ không phải có học mới biết yêu con.

Cái nghĩa câu ấy là thế, chứ không phải như Phan tiên-sinh đã hiểu: « Chưa học nuôi con » là chưa học cách nuôi con như ta thường hiểu ngày nay. Bởi tiên-sinh hiểu như thế, cho nên mới nói là trái với khoa-học.

Thiết-tưởng rằng phàm đã gọi là triết-học, tất có cái nghĩa tinh-vi, hễ sai một ly là đi một dậm. Nếu ta nghĩ không kỹ mà vội-vàng phán đoán, thì thường hay có sự sai lầm. Huống chi đã nói: « Bất dĩ từ hại ý »