Trang:Nho giao Phu luc.pdf/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

75
PHỤ-LỤC


thì ta há lại không nên cẩn-thận lắm hay sao? Cái thuyết của Phan tiên-sinh đã không đúng với nghĩa trong sách, mà lại lấy cái thuyết ấy bẻ sách, thì theo cái luật của cô Logique mà tiên-sinh đã quen đó, gọi là phạm vào luật nào?

Cái thuyết minh minh-đức, thân dân, chỉ ư chí thiện là cái quan-kiện của sự học trong Khổng-giáo, mà Phan tiên-sinh phê-bình một cách khinh-suất như thế, thì cũng lạ thật: Tiên-sinh nên nghĩ lại xem phê-bình như thế, có ích gì cho sự học-vấn không? Chắc rằng tiên-sinh cứ giữ cái ý-kiến của mình mà nói rằng: «Khoa học trọng cái chứng-cứ thực-nghiệm v; v ». Vậy chứ tiên-sinh đã thấy có mấy cái lý-thuyết triết-học đúng hẳn với sự thực-nghiệm chưa? Khi ta xét một khoa triết-học thuần-lý thì ta phải xét xem nó có đúng với cái lý mà đã nhận làm chuẩn-đích hay không. Nếu nó đúng là hợp khoa-học rồi; chứ lại lấy cái triết-học thực-nghiệm mà xét cái triết-học thuần-lý, thì xét sao được bởi vì mỗi bên theo một phương-pháp khác nhau, thì không có thể lấy cái nọ mà xét cái kia được. Nếu lại muốn rằng các lý-thuyết của triết-học phải đúng với sự thực-nghiệm, thì tôi tưởng không còn gì là triết-học nữa. Vậy nói rằng cái thuyết minh minh-đức thân dân không đúng khoa-học