Trang:Nho giao Phu luc.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

77
PHỤ-LỤC


quả không có, cho nên Khổng-giáo không nhận là có. Còn cái bình-đẳng ở trong luật-pháp thì xem như lời giả-thuyết trong sách Mạnh-tử mà Phan tiên-sinh vừa bác trên kia, vua Thuấn làm thiên-tử mà cha là Cổ-Tẩu có tội, quan tư-pháp là Cao-Dao cứ bắt trị tội. Phép công chỉ biết có cái lý, chứ không biết có cái thế, như vậy là bình-đẳng trong luật-pháp.

Khổng-giáo vẫn lấy dân làm trọng, cho thiên-hạ là của chung của thiên-hạ. Theo lý công-nhiên thì vua Nghiêu làm thiên-tử không có thể đem thiên-hạ cho vua Thuấn được, chỉ có thiên-hạ theo ai thì người ấy được. Ấy là hợp với cái tôn-chỉ duy-dân lắm. Song vì trong thiên-hạ số người dở và người ngu nhiều hơn số người hiền và người giỏi, cho nên phải theo hiền ngu giỏi dở mà đặt ra trật-tự trên dưới, để người có đức, có tài cầm quyền chính-trị mà giữ-dìn muôn dân. Bất kỳ người dòng-dõi vua quan, hay con nhà thứ-dân, hễ ai có đức có tài, là được ra cầm quyền chính-trị. Người cầm quyền chính-trị phải nuôi dân, phải làm cho dân giầu, phải dạy dân. Dân là trọng, vua là khinh. Vua làm điều tàn-bạo, dân có quyền trừ bỏ đi. Đó là cái chủ-nghĩa duy-dân của Khổng-giáo mà tôi cho là chính đáng hơn cả. Bởi vậy tôi không đồng ý với