Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 13 —

Quanh tàu nước biển mặn nồng,
Múc lên đặt lại uống còn hơi tanh. 220
Để rửa mặt, lau mình cũng khá,
Ở bực trên, nước đá uống thường.
Đi thôi qua chín ngày đường,
Aden mới thấy phố phường tàu ghe.[1]
Năm Mậu-tuất, Anglais choán đó, 225
Địa thế gồm, biển đỏ trong tay.
Mắt xem thấy cảnh tốt thay!
Dưới thì biển rộng, trên đầy núi cao.
Phía tây có, vũng tàu rộng rải,
Chỗ cữa vào, thì lại hẹp hòi. 230
Dể bề giữ, tiện thế coi,
Trời cho được nước, đất bồi bổ thêm
Nước trên núi, dẩn đem chảy xuống,
Chứa để dành, mà uống nội thành.
Năm đầu dân có ba nghìn, 235
Bây giờ kể hết dân tình ba muôn.
Hàng buôn bán, trầm-hương, tô-hạp,
Với Café, bạch-lạp, mủ cây.[2]
Đất khô khan, cát dẩy đầy,
Bốn năm khi có mưa đây vài lần. 240
Nóng nực quá, chưa tầng khó chịu,
Tứ hướng không chúc xỉu gió dông.
Dân nầy thờ lửa hết lòng,
Dầu nhà có cháy cũng không mở lời.
Sớm lạy rước mặt trời tỏ rạng, 145
Đến buổi chiều, gần lặn lạy đưa.
Tuồng ưa nắng, bộ ghét mưa,
Chết rồi phơi nữa mới vừa bụng cho.
Đó rồi chạy, thẳng vô biển đỏ,
Có hoa tiêu chỉ chỗ cạn sâu. 250
Biển xanh kêu đỏ vì đâu,
Vì chưng dưới đáy, cát màu đỏ gay.
Có kẻ nói, tại đây thuở trước,
Hơi phèn lên mặt nước đỏ au.
Nhiều nơi cạn, ít chỗ sâu, 255
Nên e sóng gió, chạy mau cho rồi.


  1. Aden = A-đên. —
  2. Café = Ca-phê. —