Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 32 —

Marengo cũng xinh hung,[1]
Vườn chung quan lập vui cùng dân đây.
Vườn d’ Essai xứ nầy rộng rải,[2] 945
Nhiều thứ cây có tại đất ta.
Tre, thơm, dừa, chuối, chà-là,
Thấy cây ấy phát nhớ nhà mình luôn.
Nhớ cha mẹ bà con cô bác.
Nhớ quê hương mình bắt buồn xo. 950
Ta bèn dắc trẻ học trò,
Lại ngồi coi sách đặng cho bớt buồn.
Ba trăm năm sử còn chép rõ,
Coi thấy liền sự chỗ vườn nầy.
Charles-quint thuở trước muốn đây.[3] 955
Đem binh ba vạn đánh vây lấy thành.
Khi tàu tới quan binh lên bộ,
Kéo nhau vào đình trú tại đây.
Nghỉ ngơi cho tới sáng ngày,
Phân binh ba đạo kéo ngay hảm thành. 960
Người Arabe nhạn binh cự địch,
Tính thế thua lui riết vào thành.
Đàng nầy thừa thế tấn binh,
Mới vùng vụt tới, kế thình lình mưa.
Mưa gió vậy kéo cưa tới sáng, 965
Mình lạnh run mà rán chịu luôn.
Khi binh hao tới hai muôn,
Tàu năm trăm chiếc, chìm còn ba trăm.
Lương thực hết phải đam nhau chạy,
Ấy mới thôi mình cậy sức tài. 970
Nghĩ coi sự chẳng tại Trời,
Nếu Trời không muốn đố người làm nên.
Đầu tháng tư nghe tin ông Coste,
Vào nhà thương cho được dưỡng an.
Học trò ta tính luôn đàng, 975
Đi thăm rồi lại vào làng ấy chơi.
Nhà thương đó ngó coi đẹp đẽ,
Buồng the xem sạch sẽ vẻn vang.
Dạo lần coi tới ngoài vườn,
Màu thanh bạch tốt, sắc hồng lục xinh. 980


  1. Marengo = Ma-răn-gô. —
  2. d’Essai = Đê-xê —
  3. Charles-quint = Sa-căn.