Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 58 —

Đồ các nước, của mọi nơi,
Lúc xe chở tới, khi người chuyên đi.
Mấy đàng cống thật kỳ cổ khéo,
Ngồi cộ cho chúng kéo đi coi,
Coi phỉ chí, được sướng đời. 1895
Đời nguời ai kẻ đắc thời chẳng vui?
Nơi âm phủ xuống coi hài cốt[1]
Sáu triệu người để một hang dài.
Xương chất trong, sọ sắp ngoài,
Coi người nào đó, biết ai đây nầy? 1900
Đi coi chỗ để thây chết đuối,
Thấy đó rồi nghĩ tủi phận ai,
Để đây cho tới ba ngày,
Trông ai nhìn biết được thây chăng là!
Coi thổ mộ có ba chỗ lớn, 1905
Nghe thung reo mà ớn việc người.
Cảnh buồn bực, dạ ngậm ngùi,
Sống cho hết sức, thác rồi còn danh.
Coi chơi đã thị thành cùng hết,
Chừ phải toan tính việc trở về. 1910
Càng lâu đắm, càng thấm mê,
Mến người quen đó, nhớ quê hương mình.
Quan bộ thủy cho tin đặng rõ,
Ngày mười hai đến chỗ Toulon.
Trình tờ lảnh giấy cho xong, 1915
Đặng mười bốn xuống tàu Tonkin về.[2]
Vậy thì phải vưng nghe lời ấy,
Paris chẳng mấy ngày cùng.
Song còn coi lễ Chánh chung,
Đêm ngày mồng tám thiên trùng người ta.[3] 1920
Cờ tam sắc cửa nhà đều có,
Đèn pha ly các ngõ sáng trưng.
Đi nối gót, bước chen chưng,
Sau dồn tới trước, trước ngừng cản sau.
Không xe ngựa đi đâu được hết, 1925
Có ghe thuyền khôn xiết nổi đưa.


  1. L’ancienne barre de l’Enfer, cửa cổng cũ đàng âm phủ. —
  2. Tonkin, Tonquin = Đông-kinh, nhằm ngày 20 juillet. —
  3. 14 juillet.