Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
105
Ngày thứ bốn

d đàng thứ hai, là đàng kẻ thờ quỉ, mà làm viẹc đối, gọi là đạo đạo : e đàng thứ ba là đàng kẻ thờ bụt, gọi là đạo bụt. f Sự đàng ſau nầy bởi nước India mà ra, thì ta nói tlước : g ta ſuy bởi đâu mà ra, thì một chọuc ta biét, là đạo gian.

h ếy ꞗệy mà từ tạo thien lợp điạ qua ba nghìn nam dồ, i mà từ lộn lạo tiếng nói một nghìn dư nam, k bên thien trúc cŏấc thì có ꞗua, ten là Tinh phạn, l mà đẻ con, dĕạ thì ſáng, ſao᷄ kiêu ngạo lám: m đã lệy[đính chính 1] con ꞗua naò gần đếy gả cho, n mà ſinh đẻ được một con gái đŏạn, p thì khién đi ở tlên rừng một mềnh, dầu ꞗợ cãi, mà chảng cho, p vì mềnh đã quen làm viẹc dối, như pháp môn phù thủy, q và muấn cho người ta hãi, mà khen nó, r và blou᷄o᷄ thou᷄ dou᷄ nói khó cu᷄̀ ma quỉ :

ſ mà tlao᷄ nhều quỉ dĕại nó, thì có
  1. Sửa: lệy được sửa thành lếy: chi tiết