Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
127
Ngày thứ bốn

 để thưấng kẻ lành, và phạt kẻ dữ, thì đức Chúa blời chảng phải cou᷄ bàng đâu : q Vì chưng ta thấy nhều người lành nên thánh, r khó kha, chiụ khốn, chiụ khó, người dể duôi cho đến già cả : ſ cu᷄̀ có khi thì phải đâu náng, mà chết tlẻ : t lại có nhều phen, kẻ dữ thì làm khốn kẻ lành ; u cu᷄̀ có khi thì đánh chết, mà kẻ lành thì chiụ ꞗệy. x Mà lại ta thấy dều lần, kẻ dữ thì giầu có, ꞗui ꞗẻ ở thế nầy, y mà chiụ những ſự ꞗui, cu᷄̀ có khi thì đến già cả chiụ một thinh nhàn ꞗêy, z dâu mà làm nhều ſự dữ, mà gấnh tội vạ trạo᷄ lám : a vì ꞗệy thạt hãy còn đời ſau, và cho kẻ lành chiụ cou᷄, chiụ phúc, bàng nhin đức mình làm: b và lại kẻ dữ thì chiụ hình khốn nạn, bàng tội vạ mình làm,

c vì đức Chúa cả tlên hết mọi ſự, thì phán xét làm ꞗệy.