Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
129
Ngày thứ bốn

 đã giảng, cu᷄̀ ſự linh hốn[đính chính 1] người ta chảng hay chết nếu chưa tỏ, thì phải giảng đều ſau nầy. o Vì ſao ta tự nhien, có người naò hàng ở cu᷄̀ ta, và có nghĩa cu᷄̀ ta, p mà khi còn ſóu᷄, thì ta một ở nói khó cu᷄̀, và ăn cu᷄̀, q ſao᷄ le đền khi đã chết, ta thŏát chóuc kinh khủng, mà ſợ, một mình ở chảng được cu᷄̀ ? r Mà ſao tá dái làm ꞗệy ? Thạt là vi linh hồn ếy dầu đã khỏi xác, tự nhien làm cho ta ſợ làm ꞗệy mà chớ. ſ ếy là dĕấu thạt, như thể có mlẽ tlao᷄o᷄ ta bảo, tự nhien, t linh hồn người khi đã qua đời, thì hãy còn ſóu᷄, u mà hãy còn về xác ếy, ta dái, dù mà đã chết đã rồi. x Sao᷄ le muâng dữ naò, như thể muâng ſư tử, con hùm, chó ſói, y khi còn ſóu᷄ thì ta dái, mà tự nhien ta tlốn nó:

z ví bàng đã đánh chết muâng naò dữ, chảng
  1. Sửa: hốn được sửa thành hồn: chi tiết