Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/164

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
162
Ngày thứ nam

 Chúa blời, có phép vô cu᷄̀, mà hŏá nên mọi ſự, mọi lŏài, p có khién đần bà đòu᷄ thân, chảng có chiụ khí đầu[đính chính 1] ou᷄, mà chiụ thai, và ſinh đẻ Con là đức Chúa blời, q cu᷄̀ chảng có hư blọn đòu᷄ thân. r Vì ꞗệy rứt thánh đức Chúa Bà Maria, là đức Mẹ đức Chúa blời, thạt là đòu᷄ thân khi chưa có đẻ, ſ mà khi đang đẻ cu᷄̀ là đòu᷄ thân, lại khi đẻ đŏạn hãy còn đòu᷄ thân ꞗệy : t mà khi đang đẻ, chảng có chiụ khốn khó gì, vì khi đẻ đŏạn, hãy còn blọn đòu᷄ thân ꞗệy. u Mà lại khi đẻ đŏạn, thŏát chóuc thì lạy đức Con mình đẻ, x vì thạt có đẻ đức Cha mình, và cội rễ đầu mọi ſự.

y Sau nữa các cŏên ở tlên blời, là các thánh thien thần, z khi đức Chúa blời ſinh xuấng, thŏát choúc thì rầm rầm cu᷄̀ xuấng, ở nơi máng cỏ a mà thấy Con tlẻ, thạt là đức Chúc blời, bao lại mà để tlao᷄ máng cỏ,

b cu᷄̀ nhìn lếy hết như Chúa
  1. Sửa: đầu được sửa thành đần: chi tiết