Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/172

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
170
 

Ngày thứ ſáu.

a KHi đã nói ra ſự ſâu nhiẹm, một đức Chúa blời ba ngoi, và ſự đức Chúa blời ra đời, nói ꞗệy cho người ta tin, b vì chưng hai ſự ếy, qua tlên trí mọi lŏài, đức Chúa blời hŏá ra. c Bây giờ ta phải ſuy, bàng ſức ta, d vì ſao đức Con thật đức Chúa blời, cu᷄̀ là đức Chúa blời ꞗệy, mà lếy tính người, e buặc lại chạt chừng ếy, cho đến làm một ngôi cu᷄̀, f mà thạt đức Chúa blời chảng cò ai thấy được, cu᷄̀ chảng hay chết, g mà làm người, thien hạ thấy đước, và lại hay chết ? h có ba ſự tai vạ, bởi tội tỏ tu᷄ ta truyền cho, mà làm hại lŏài người ta : i tlước là tích một hãm ſự lỗy, ſự dữ : k hai là tốii tam chảng biét đàng cho ſóu᷄ lâu vô cu᷄̀.

l Bà là đáng chết, chảng lọ là xác có