Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/245

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
243
Ngày thứ bảy

 ếy bửng tưng là hŏạ, rứt thánh linh hồn đức Chúa Ieſu, n ꞗói[đính chính 1] linh hồn các người thánh, đã khỏi tù lymbo, o và có nhều đức thánh thien thần đi cu᷄̀, p có lên nơi mả, mà nhệp ꞗĕaò tlao᷄ rứt thánh xác mình làm một cu᷄̀ ; q thŏát choúc làm cho ſóu᷄ lại, rứt tốt, rứt lành, chảng hay chiụ khốn khó gì nữa. r Vì chưng đức Chúa Ieſu đã lam tlước cho kẻ khác ſóu᷄ lại, khi khíén một đều, ſ mà ſao chảng du᷄̀ được phép mình, là phép đức Chúa blời, cho mình ſóu᷄ lại ? t lại làm dể lám như thể ngủ mà thức dẹy. u Sao᷄ le khi đức Chúa Ieſu ſóu᷄ lại, dù còn lạ đá đáo᷄ cửa mả, lại ấn đánh đếy còn lành hết, x làm phép cả, ra khỏi mả : âu là cŏên giữ, cu᷄̀ thấy phép lạ ếy, mà hãi. y thoi[đính chính 2] đŏạn có đọu᷄ đết lám, vì đức Chúa blời ſai đức thánh thien thần, z bởi blời mà xuống, có mạt như ſấm chướp,

a làm chứng đức Chúa Ieſu đã ſóu᷄ lại.
  1. Sửa: ꞗói được sửa thành ꞗối: chi tiết
  2. Sửa: thoi được sửa thành thôi: chi tiết