Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
37
Ngày thứ hai

h Vì chưng dầu mà đức Chúa blời cao trạo᷄ i chảng phải về ba lŏài ếy, k mà khỏi moi ſự ba lŏài ếy vô cu᷄̀: l ſao᷄ le bỏi[đính chính 1] lŏài thứ nhít là lŏài những xác, m như thể blời đết, cu᷄̀ các kì ſự hay nát, n ta ſuy mlẽ được, làm bềy. thạt có ai làm nên mọi ſự ếy, o mà có phép tác vô cu᷄̀, thì mới lếy được khou᷄, p mà hŏá ra thế giái nầy mlớn thể ếy một mềnh, chảng có du᷄̀ ai giúg cho. q ví bàng ta lêy[đính chính 2] một phép nầy vô cu᷄̀, mà ta ví cu᷄̀ phép các ꞗua Chúa thế gian nầy : r dù mà lếy hết ꞗua Chúa, từ xưa cho đến hết thế, mọi phép ếy, ví cu᷄̀ phép dức Chúa blời, thạt là ra khou᷄, chảng phải phép đâu. ſ chứng[đính chính 3] nào có ꞗua Chúa nào, dù mà cả mlớn, t mà lếy khou᷄ làm được nhà gì, dù mà nhỏ chít ru?

u mà lại cho được làm nên nhà gì, đầu hết thì phải ſám ſửa mọi vật, mà làm nhà
  1. Sửa: bỏi được sửa thành bởi: chi tiết
  2. Sửa: lêy được sửa thành lếy: chi tiết
  3. Sửa: chứng được sửa thành chưng: chi tiết