Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

Tĩnh phạn-vương giao cho bà dì ruột là Ba-xa-ba-đề (Pradjapati) nuôi Ngài.

Sách chép rằng: khi đức Thích-ca sinh ra, trong thế-giới có nhiều điềm lạ, như: cả trên trời dưới đất đều rung động và có ánh sáng chiếu khắp mười phương, cùng là những chuyện như có chín con rồng xuống phun nước tắm cho Ngài, và các vị thiên thần hòa nhạc tung hoa, vân vân. Ngài lại có 32 tướng lạ, đại khái như là ở trên đỉnh đầu có thịt gồ lên, mặt tròn như vành nguyệt, ở dưới trán, chỗ hai lông mày giao với nhau, có nốt thịt gọi là bạch-ngọc-hào, mũi cao, mắt xanh và sáng quắc, miệng rộng, tay dày và dài, ngực đầy-đặn có ngấn chữ vạn 卍, vân vân…

Vua Tĩnh-phạn triệu một vị tiên đến xem tướng cho Ngài, vị ấy nói rằng: « Ngày sau nếu Ngài không xuất gia đi tu, thì làm một đấng thánh vương cả thiên-hạ, mà nếu xuất gia thì thành Phật ».

Ngài lớn lên, thiên-tư rất là dĩnh-ngộ[1], học gì cũng hiểu hết thảy và lại có sức khỏe khác thường, hàng phục được những kẻ rất mạnh. Vua phong làm Thái-tử và cưới nàng Gia-du-đà-ra 耶 輸 陀 囉 (Yasodhara) cho Ngài, sau sinh ra được người con tên là Ra-hầu-la 囉 侯 羅 (Rahula).

Thiên tính Ngài vốn nhân từ, hay thương xót hết thảy mọi loài vật. Khi Ngài mới mười tuổi, một hôm đi theo phụ-vương xem dân làm ruộng, Ngài thấy người nông-phu khó-nhọc vất-vả, con trâu kéo cầy khổ-sở, chỗ đất ruộng cày lên, sâu bọ ngổn-ngang, chim-chóc tranh nhau mổ ăn. Ngài thấy cái cảnh khổ của chúng sinh như thế, lấy làm thương-xót lắm, đi tìm chỗ ngồi một mình mà nghĩ-ngợi. Về sau, khi Ngài đã lớn lên, vào quãng mười chín, hai-mươi tuổi, mấy lần đi ra chơi ngoài cửa thành, lần thì


  1. Dĩnh-ngộ: thông minh chóng hiểu biết.