Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

với cái tôn-chỉ của đạo Phật chút nào, vì rằng đạo Phật là đạo tối kị sự mê-hoặc[1] mà lại đem sự mê-hoặc để làm mờ-tối lòng người, thì thật là một sự rất trái đạo vậy.

Nói tóm lại, sự thờ-phụng, cách bài-trí ở trong chùa, tuy có ý-nghĩa và qui-thức rõ-ràng, nhưng vì người trong tăng-già hiểu không rõ và lại hay lạm-dụng hai chữ « phương-tiện », thành ra có nhiều sự sai-lầm, làm mất cái ý nhất-trí[2] của tôn-giáo.

Xét kỹ ra, thì căn-do là bởi hai lẽ này: Một là các sơn-môn không có mối thống-nhất và sự học đạo không được uyên-thâm, việc gì cũng tùy tiện, lâu sinh ra nhiều sự hồ-đồ bác-tạp[3] mà không ai biết. Hai là người ta cho đạo Phật là đạo viên-dung[4], cốt có thờ Phật thờ thánh thì thôi, còn sự thờ-phụng thêm bớt và cách bài-trí bề ngoài, dù có một đôi chỗ sai-lầm, cũng không ai lấy làm quan-ngại và cũng chẳng có ai bẻ-bắt gì, thành thử dần dần hóa quen, không muốn thay đổi nữa.

Đó là những chỗ khuyết-điểm trong sự thờ-phụng của đạo Phật ở nước ta, ta nên biết mà sửa đổi lại cho thích-hợp với cái đạo tôn-nghiêm của Phật-giáo.


  1. Mê-hoặc: Mờ-tối lầm-lỗi.
  2. Nhất-trí: Suốt là một.
  3. Hồ-đồ bác-tạp: Không rõ-ràng rành-mạch.
  4. Viên-dung: Tròn-vẹn hòa-hợp.