Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

năm giòng mà vẫn không thấy được đạo. Ngài nghĩ rằng: « Ta tu khổ-hạnh như thế này, mà không thấy rõ đạo, thì cách tu của ta vẫn chưa phải. Ta nên theo con đường giữa, cứ ăn uống như thường, không say mê việc đời mà cũng không khắc khổ hại thân, rồi mới thành được đạo ». « Ngài nghĩ thế, rồi đứng dậy đi xuống sông tắm. Khi ấy có người đàn-bà chăn bò đem bát sữa dâng Ngài. Ngài ăn xong, thấy trong mình khoan-khoái dễ chịu. Bọn Kiều-trần-như thấy Ngài không giữ khổ-hạnh, tưởng Ngài đã thoái chí không tu nữa, đều rủ nhau bỏ đi tu chỗ khác.

Ngài một mình đi đến chỗ có cây ba-la, lấy cỏ làm chiếu mà ngồi, rồi phát nguyện rằng: « Nếu ngồi đây mà không giác-ngộ được đạo chính-đẳng chính-giác, thì quyết không đứng dậy nữa ». Ngài ngồi dưới gốc cây ba-la bốn mươi chín ngày, suy nghĩ các lẽ về sự khổ của chúng sinh và cái căn-do sự biến-hóa vô-thường trong thế-gian.

Kinh chép rằng: « Khi Bồ-tát gần đắc đạo, hào-quang chiếu lên các tầng trời. Ở tầng trời thứ sáu có Ba-tuần Ma-vương (Mara) tức là Tha-hóa Tự-tại-thiên, xưa nay vốn lấy ảo-hóa[1] mà làm mê-hoặc[2] chúng sinh, bỗng thấy hào-quang chiếu lên, biết rằng Bồ-tát sắp thành Phật, tất đem chính-đạo truyền ra ở đời, phá tan mất cái lưới mờ-tối của mình, liền sai yêu-nữ xuống cám-dỗ. Ma-vương thấy bọn yêu nữ không làm gì được, tự mình đem binh tướng xuống dùng hết pháp-lực[3] mà đánh phá, cũng không lay chuyển được. Sau cùng Ma-vương đến gần chỗ Bồ-tát ngồi, dùng lời nói ngọt mà dụ rằng: « Nếu Bồ-tát không muốn ở thế-gian, thì lên trên trời, tôi xin nhường ngôi cho Ngài ». — Bồ-tát đáp rằng: « Nhà ngươi kiếp trước có gây được cái nhân tốt, cho nên mới được làm Tự-tại thiên-vương. Song phúc ấy có hạn, hễ hết hạn, thì lại luân-hồi


  1. Ảo-hóa: Sự biến-hóa không chân-thực.
  2. Mê-hoặc: Mờ tối sai lầm.
  3. Pháp-lực: Sức mạnh của phép mầu.