Trang:Phật giáo.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lối Đốn-giáo là phép tu rất mầu, khiến người ta tới đạo mau-chóng.

Thiền-tông dùng phép tu thiền-na (Dyana) thuộc lối Đốn-giáo, không dùng văn-tự để truyền giáo. Thiền-na là một phép tu trong cái học Du-gia (Yoyâ) bên Bà-la-môn giáo mà khi xưa đức Thích-ca mầu-ni Phật vẫn thường dùng làm phép tu rất mầu trong các phép tu của Phật-giáo. Kinh Đại Phạm thiên-vương vấn Phật quyết nghi nói rằng: « Một hôm đức Thích-ca mầu-ni Phật hội các đệ-tử ở trên núi Linh-thứu sơn, rồi ngài niêm hoa thị chúng, nghĩa là ngài cầm cái hoa sen mà trông chúng, không nói gì cả. Sau ngài thấy Đại Ca-diếp tủm-tỉm cười, ngài nói rằng: Ngô hữu chính pháp nhỡn tàng, niết-bàn diệu tâm, phó chúc Mahâ Ca-diếp: Ta có chính pháp nhỡn và niết-bàn diệu tâm, truyền lại cho Đại Ca-diếp ». Chính pháp nhỡn là con mắt trông rõ chính pháp, niết-bàn diệu tâm là tâm mầu-nhiệm hiểu rõ niết-bàn. Xem thế, thì biết trong những điều Phật muốn để cho những người có lợi-căn tự hiểu lấy, chứ không đem ra giảng-dạy.

Khi Phật sắp nhập-tịch, truyền y-bát cho Đại Ca-diếp làm Thiền-tông đệ-nhất tổ. Đại Ca-diếp truyền phép tu Thiền-học cho A-nan-đà, rồi sau truyền đến đệ nhị-thập-bát tổ ở Ấn-độ là Bồ Đề-đạt-ma (Bodhidharma).

Vào quãng năm Phổ-thông nguyên-niên (520) đời vua Vũ-đế nhà Lương ở Nam-triều, Bồ Đề-đạt-ma đi đường bể sang Quảng-châu, vua Vũ-đế nhà Lương mời lên Kiến-nghiệp, tức là thành Nam-kinh bây giờ. Bồ Đề-đạt-ma nói chuyện với vua, không đồng ý-kiến, bèn bỏ lên núi Tung-sơn, ở

100