Trang:Phật giáo.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

bát, tay cầm gậy xích-trượng, dáng-bộ nghiêm-trang, Ngài đến gần hỏi là ai. Người ấy đáp rằng: « Ta là tỉ-khâu » — « Thế nào gọi là tỉ-khâu? » — « Tỉ-khâu là người đã phá được những lục-tặc nó bắt người ta phải luân-hồi, và không phải tái sinh nữa. » Ngài nghe nói cái công-đức của người tu-hành như thế, liền nói to lên rằng: « Thiện tai! Thiện tai! Ta quyết theo đạo ấy. » Lần ấy ngài vui-vẻ mà trở về, và quyết chí xuất gia đi tu đạo.

Ấy là Trời khiến ngài trông thấy những cảnh khổ là cảnh già, cảnh bệnh-tật và cảnh chết, và lại cho ngài trông thấy cảnh tu-hành để giải-thoát hết thảy những cái khổ ở đời. Nửa đêm ngày mồng bảy sáng mồng tám tháng hai, trong khi mọi người ngủ yên cả, ngài sai tên hầu ngựa đóng ngựa cho ngài đi ra phía bắc. Khi ngài ra khỏi cửa thành, ngài phát thệ rằng: « Nếu ta không dứt hết được sự ưu-bi khổ-não về sự sinh, lão, bệnh, tử, không được a-nậu-đa-la tam-diểu tam-bồ-đề, nghĩa là vô thượng chính-đẳng chính-giác, thì ta không về qua cửa này nữa. »

Thái-tử Tất-đạt-đa bỏ nhà bỏ nước đi tu, đi về phía núi Tuyết-sơn, cắt tóc đổi áo, cho tên hầu ngựa về tạ phụ-vương, rồi một mình vào rừng đi tìm những bậc tiên để hỏi đạo. Vua Tĩnh-phạn khi biết thái-tử đã xuất gia rồi, sai các quan đại-thần đi khuyên ngài về, ngài lập chí nhất quyết không về. Vua bèn sai bọn Kiều-trần-như (Kaundinya) đi tu để theo hầu-hạ ngài.

Ngài đi khắp các nơi, học hết các ngoại đạo, nhưng không có đạo nào giải-thoát được sự khổ. Sau ngài cùng với bọn Kiều-trần-như năm người, vào rừng tĩnh-tọa mà nghĩ-ngợi để quan-sát cái căn-nguyên của chúng sinh. Ngài tu ở chỗ ấy sáu năm,

17