Trang:Phật giáo.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

quạt vào người; tựa như đang đau-đớn, được giọt nước cam-lộ dỏ vào chỗ đau, khiến ta lại hăng-hái mà vật với đời để ra khỏi chỗ đau, chỗ khổ.

Đạo Phật về đường tinh-thần thì mạnh-mẽ như thế, về đường từ-bi bác-ái thì rộng-rãi bao-la như thế. Giá ta hiểu được rõ và biết đúng ra, thì rất có lợi cho sự tiến-thủ của người đời. Đạo ấy có thể gây thành ra được nhiều cái đức-tính: như là đối với người với vật, thì có lòng nhân-từ, đối với công-việc làm thì rất dũng-mãnh, đối với tư-tưởng thì rất sáng-suốt, đối với sự tín-ngưỡng, thì không mê-hoặc, đối với cuộc đời thì rất trọng sự hòa-bình. Đối với toàn thể cuộc nhân-sinh, đạo Phật lại có cái thần-lực rất linh-diệu là làm cho người ta đỡ được bao nhiêu những nỗi khổ-não trong lòng. Là vì người ta sinh ra ở đời, lẽ tất-nhiên là phải vật-lộn với đời, mà đã vật-lộn với đời, tất là phải mắc vào vòng tình-dục, nó làm cho ta hôn-mê đi, tưởng danh là thực danh, lợi là thực lợi. Ngờ đâu danh với lợi ở đời đều là những cái ảo-ảnh làm mồi nhử ta vào đóng lửa nồng mà hun-đốt ta mãi. Ta nhờ có đạo Phật làm cho ta tỉnh ra, thấy rõ cái thực cái giả, thì dù ta có hăng-hái mà làm việc đời để trả nợ cho đời, ta cũng không say-đắm ở những sự hư-vọng nó ràng-buộc được ta, mà lúc nào ta cũng ung-dung tự-do để điều-khiểu cái tâm-thân của ta và trừ bỏ hết thảy những điều phiền-não. Bởi thế người nào đã đạt được đạo-lý của nhà Phật, thì bao giờ cũng thản-nhiên, không cho việc đời là chán-nản, không lấy sự đắc thất làm lo-buồn, không bị cái lửa tình-dục nó hun-đốt được. Ta vui lòng làm điều lành điều phải là ta biết có chư Phật soi tỏ cái tâm-ý của ta, và vẫn ở bên cạnh ta để nâng-đỡ ta, cứu-giúp ta và chứng-

36