Trang:Phật giáo.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

quả cái lòng thành-thực của ta. Nhờ có cái thần-lực ấy của Phật, cho nên ta có cái sức mạnh để làm việc giúp đời mà không vướng-víu với tình-dục. Đạo Phật mà hiểu như thế, thì thật là một đạo rất ung-dung thư-thái, mà vẫn có cái tiềm-lực rất mạnh và rất hay. Một cái đạo mà có những đức-tính tốt như thế, thật đáng quí lắm vậy.

Song ta phải biết rằng: « nhân năng hoằng đạo phi đạo hoằng nhân » nghĩa là người có thể mở rộng được đạo, chứ không phải đạo mở rộng được người. Đạo vốn là hay, nhưng mà người không hiểu hết nghĩa-lý, không cố sức làm cho đạo sáng rõ ra, thì lâu dần cũng thành ra mờ-tối. Đạo Phật củng vậy, đạo Nho cũng vậy, không bao giờ ra được ngoài cái công-lệ ấy. Vậy đạo hay hay dở là tại người ta. Người mà tinh-khôn thì dù đạo có điều dở rồi cũng thành ra hay; người mà khờ-dại thì dù đạo hay thế nào rồi cũng hóa dở. Điều đó ta nên chú-ý mà nghĩ cho kỹ.

Thưa các ngài,

Người ta ở đời chỉ có hai con đường là mê với ngộ. Mê thì rồi mỗi ngày một tối-tăm lại, ngộ thì rồi càng ngày càng sáng tỏ ra. Đạo Phật nói tóm lại chỉ có mấy lời: mục-đích là: chuyển mê khai ngộ. Chuyển mê là làm cho người ta thoát khỏi cái mê-tình trong tam-giới, khai ngộ là chuyển mở cái tâm-nhỡn đại ngộ để được có đại bồ-đề và được chứng đại niết-bàn. Phương-pháp là: bao nhiêu điều ác thì không làm, bao nhiêu điều thiện thì phải làm hết; tự mình phải giữ cái tâm-ý của mình cho ngay-chính trong-sạch. Ấy là lời dạy của chư Phật.

Vậy tôi thiết tưởng rằng: nếu ta biết theo cái tinh-thần của Phật-giáo mà sửa bỏ những cái tệ-

37