Trang:Phật giáo.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đức Thích-ca sở dĩ xướng lên cái thuyết ấy mà lập một học-phái khác, là vì thủa bấy giờ số nhiều người Ấn-độ có cái quan-niệm yếm-thế cứ say-đắm vào cái tư-tưởng siêu-việt ra ngoài cuộc nhân-sinh, và đi tìm những sự tu-hành rất khổ-hạnh để cầu lấy hạnh-phúc được sinh ra ở cõi trời, cho khỏi phải luân-hồi ở cõi trần-gian. Chính ngài khi mới xuất gia, ngài cũng đi học theo các phái đang thịnh-hành thủa ấy. Sau sáu năm tu khổ-hạnh, ngài thấy sự tu-hành ấy không có liễu-kết gì, ngài mới bỏ đến ngồi ở gốc cây bồ-đề, theo trung-đạo, nghĩa là theo cái đạo chính giữa, cứ ăn-mặc như thường để có đủ sức khỏe mà suy-nghĩ cho ra cái duyên-do của sự sống-chết ở đời. Ngài ngồi ở gốc cây bồ-đề 49 ngày, suy-xét các lẽ của tạo-hóa, mới tìm thấy rõ bốn điều chân-thực và cái căn-nguyên của sự sinh-tử. Ấy là từ đó ngài thành chính-quả và được cái đạo A-nậu-đa-la tam-diểu tam-bồ-đề, tức là cái đạo vô thượng chính-đẳng chính-giác.

Phật đã đắc đạo rồi, ngài nghĩ nên tìm cái phương-tiện nào mà dạy cho nhân chúng hiểu được cái đạo của ngài, để đem chúng-sinh ra ngoài cái khổ luân-hồi. Ngài biết rằng cái thuyết siêu-việt viển-vông của các học-phái Bà-la-môn không có ích gì cho đời, cho nên ngài chỉ vụ lấy sự thực-nghiệm có nghĩa-lý chắc-chắn mà giải-quyết cái vấn-đề sinh-tử của vạn vật. Ngài cho các bậc Trời và các bậc thần-thánh không phải là không có, song những bậc ấy dù có trường thọ đến mấy muôn năm nữa, rồi cũng không ra khỏi cái vòng biến-hóa của vũ-trụ. Vậy Trời thánh tự mình chưa giải-thoát được lấy mình, còn giải-thoát cho ai? Bởi lẽ ấy cho nên đạo của Phật không lấy sự cầu nguyện Trời thánh làm trọng, không nương-dựa

43