Trang:Phật giáo.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tự-tại-thiên tạo-tác ra chúng sinh, thì không lẽ lại đem cái khổ mà phú-dữ cho con là chúng sinh. Ấy cho nên không nên nói là Tự-tại-thiên tạo-tác ra chúng sinh ». — « Đã là Tự-tại, thì đáng lẽ không có sự nhu-dụng gì cả; nếu vì có sự nhu-dụng mà tạo-tác ra chúng sinh, thì không gọi được là -tại. Nếu không có sự nhu-dụng, thì biến-hóa tạo-tác ra vạn vật như trò trẻ-con để làm gì? » — « Nếu Tự-tại tạo-tác ra chúng sinh, thì ai tạo-tác ra Tự-tại? Nếu Tự-tại tự tạo-tác lấy mình, thì không phải, cũng như vạn vật không thể tự tạo-tác lấy mình được. Nếu lại có kẻ khác tạo-tác ra mình thì không gọi được là Tự-tại nữa ». — « Nếu là Tự-tại tạo-tác ra vạn vật, thì tạo-tác vạn vật ở chỗ nào? Chỗ ấy là chỗ của Tự-tại tạo-tác ra, hay là của kẻ khác tạo-tác ra? Nếu là của Tự-tại tạo-tác ra, thì chỗ ấy ở đâu? Nếu ở chỗ khác, thì chỗ khác ấy, ai tạo-tác ra? Như thế thì vô cùng. Nếu là kẻ khác tạo-tác ra, thì lại là có hai Tự-tại, việc ấy không thể nào có được. Vậy nên vạn vật ở trong thế-gian không phải của Tự-tại tạo-tác ra ». — « Nếu Tự-tại tạo-tác ra vạn vật, thì ngay từ lúc đầu là nhất-định chứ lẽ nào lại biến: ngựa là con ngựa cứ thường mãi không biến, người là con người cứ thường mãi không biến; nay lại theo cái nghiệp mà biến, thì nên biết là không phải của Tự-tại tạo-tác ra » — « Nếu Tự tại đã tạo-tác ra vạn vật, thì tức là không có tội-phúc, thiện-ác, xấu-đẹp; những điều ấy đều ở ngoài đến cả. Mà thực thì có tội-phúc, cho nên không phải là Tự-tại tạo-tác ra vạn vật ». — « Nếu không có nhân-duyên mà là Tự-tại, thì nhất thiết chúng sinh cũng là Tự-tại mới phải. Nhưng thực thì không thế. Vậy nên biết rằng không phải Tự-tại tạo-tác. Nếu

45