Trang:Phật giáo.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
2• Nghiệp Hành : quá-khứ nghiệp (nhân)
Hữu : hiện-tại nghiệp (nhân)
3• Quả Thức hiện-tại ngũ quả (quả)
Danh-sắc
Lục-nhập
Xúc
Thụ
Sinh vị-lai nhị quả (quả)
Lão-tử

Xem như thế, thì Vô-minh, Ái và Thủ gây ra cái hoặc, mà Hành và Hữu gây ra cái nghiệp. Do cái hoặc và cái nghiệp mà thành ra cái quả hiện-tại và vị-lai, nghĩa là vì cái mờ-tối lầm-lẫn và sự ham-muốn khát-vọng, mà gây ra sự sống-chết và sự khổ-não ở đời.

Thập-nhị nhân-duyên còn có tên là Thập-nhị duyên-khởi (pratitya samutpâda) lấy cái tướng-nghiệp quả do cái nhân-duyên của mười-hai thứ mà khởi lên. Lại có tên là Thập-nhị hữu-chi, là lấy cái duyên-khởi ấy có mười-hai chi vậy.

Thập-nhị hữu-chi ấy có cái mối quan-hệ liên-tiếp với nhau thế nào, ta cần phải dùng cái phương-pháp triết-lý khoa-học mà xét thì mới rõ-ràng minh-bạch. Cái phương-pháp ấy có hai lối: một là theo diễn-dịch pháp (déduction), xét từ cái nhân nguyên-thỉ là Vô-minh mà xét lần xuống đến cái quả cuối cùng là Lão-tử; hai là theo qui-nạp pháp (induction) xét từ cái quả hiện có là Lão-tử mà xét lần lên đến cái nhân nguyên-thỉ là Vô-minh, theo như những lối của đức Thích-ca đã dùng mà suy-nghĩ khi còn ngồi ở dưới gốc cây bồ-đề vậy. Theo hai lối ấy mà

53