Trang:Phật giáo.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

trí-tuệ mà hiểu-biết, chứ không chủ lấy sự mê-hoặc mà làm mờ-tối người ta; cho nên chính đạo Phật là đạo chỉ có sự sáng-suốt mà không có sự mê-tín. Ai đem sự mê-tín mà theo đạo Phật là người làm điều trái hẳn với đạo Phật. Vậy nên những người đã thật hiểu đạo Phật là không tin theo những điều huyễn-hoặc vô-lý, không làm những điều bất nhân phi nghĩa, hại đến tâm thân của mình. Chúng tôi mong rằng ai đã tin theo đạo Phật là người có cái tâm rất sáng-suốt, có cái tự-do về đường tư-tưởng và có cái sức tự-cường, tự-lập mà xử kỷ tiếp vật. Nếu người mình mà hiểu được như thế, và làm được như thế, thì sự tín-ngưỡng đạo Phật không có sự làm xằng tin nhảm, và lại rất lợi cho sự tiến-hóa của nhân-quần xã-hội về đường đạo-lý và đường tri-thức. Ấy là cái sở-kiến của chúng tôi, và dám mong rằng cái sở-kiến ấy không trái với cái hy-vọng chung của tất cả mọi người chúng ta vậy.

Nam-mô A-di-đà Phật