Bước tới nội dung

Trang:Phật giáo với thuyết luân hồi (Trịnh Như Tấu, 1935).pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

gặp đạo hay, biết tìm phương nào bây giờ? » — Nhưng cổ-vân có câu: « Người có thiện-nguyện thì trời cũng cho được như ý ».

Có sách chép rằng: một hôm, ngài thấy thần đến bảo rằng: « Ở Đông-thổ, có đức Kim-thuyền hiệu là Nhiên-Đăng, ngài đến học, sẽ được phép vô-cực an-định chí-đạo, nên đến núi Tùng-sơn mà tìm sẽ gặp ».

Thái-tử không sợ khó-nhọc, nhẫn-nại tìm đến núi Tùng-sơn. Gặp được thày, thày trò tương đắc. Đức Nhiên-đăng giảng đạo 13 ngày, giảng đến Vô-cực, Thái-cực, Tính-mệnh, Âm-dương, tự nhiên ngài biến-hóa thông-minh, sáng-suốt am hiểu cả và biết A-di-đà Phật.

Thế là ngài đắc đạo, nghĩa là hiểu thấu hết cả những sự huyền-bí, giác-ngộ được bốn bực « Thiền-Định »:

1. Biết hết các công việc kiếp trước;

2. Trừ-khử các ý xấu trong lòng và trông rõ mọi việc;

3. Lý-hội được « Thập-nhị nhân-duyên » bó buộc chúng-sinh trong vòng luân-hồi;

4. Tìm được bốn điều giải-thoát khỏi vòng sinh, tử.

Năm ấy, ngài 30 tuổi. Đắc đạo rồi, ngài xin về. Đi qua Tứ-thủy, đến Ni-sơn và Tây-hưng, thuyết-pháp, tự hiệu là Thích-ca-Mâu-ni. Thích-ca nghĩa là có nhân, Mâu-ni nghĩa là tĩnh mịch.

Ngài về Xá-vệ-thành (Sâvatthi), Vương-xá-thành (Rajagriha), Ba-la-nại (Bénarès), thuyết-giảng đạo pháp, chăm dậy các tín-đồ. Vì vậy tín-đồ mỗi ngày một đông, có tới hơn 5.000 người. Được 6 năm, thì

— 10 —