Bước tới nội dung

Trang:Phật giáo với thuyết luân hồi (Trịnh Như Tấu, 1935).pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

chim đôi cánh, như mình hai chân tay, như đầu hai mắt, sao bảo rằng không quan-hệ? »

— Ngươi La-Hầu sinh lòng ác-nghịch, đã giết vương-phụ cùng hai vương-huynh, nay lại sắp đem binh mã sang đánh ta ». — Vua nói song, ôm Thái-tử Tu-đô-Đề lên đường chạy trốn.

Hoàng-hậu cũng đi theo.

Không may vua cùng Hoàng-hậu nhầm đường phải đi 14 ngày. Đến ngang đường, hết lương, mà chung quanh chỉ những rừng xanh, núi đỏ. Vua và Hoàng-hậu cùng kêu khóc mà than rằng: « Khốn nạn thay! Từ khi sinh ra đời, chưa bao giờ phải khổ-sở như ngày nay! », rồi lại bật đầu, bật tai, lăn khóc mà nói rằng: « Không biết đời trước, chúng ta đã làm điều gì ác-nghiệt, mà nay phải chịu cái khổ này! »

Nhà vua ngất đi một lúc, lại tỉnh lại, tự nghĩ rằng: « Không tính làm phương-tiện, thì ba người cùng chết đói cả, đành lòng ta giết Hoàng-hậu, để nuôi ta và Thái-tử vậy ».

Nghĩ vậy, vua cầm giao, định giết Hoàng-hậu. Thái-tử Tu-đô-Đề thấy vua cầm giao muốn giết mẹ, bèn chạy lại đỡ lấy tay vua, hỏi rằng: « Vương-phụ định làm gì thế? »

Vua vừa kêu, vừa khóc mà bảo Thái-tử rằng: « Ta định giết mẹ mày, để lấy thịt ăn cho sống mình ta và mày, nếu không sẽ chết cả ba ».

Thái-tử Tu-đô-Đề tâu vua rằng: « Vương-phụ giết mẫu-hậu, khi nào con giám ăn thịt. Sao vương-phụ không cắt thịt con để nuôi vuơng-phụ

— 13 —