khôi-phục lại giang-sơn, rồi lập Thái-tử Tu-đô-đề lên làm vua.
Đức Thích-ca kể song truyện, mới bảo ông A-Nan rằng:
— Thời bấy giờ, vương-phụ hiện nay là cha ta là Duyệt-đầu-Đàn, Hoàng-hậu hiện là mẹ ta là Ma-gia, — mà Thái-tử ấy là ta.
⁂
Xem như thế thì những công việc mình làm kiếp trước rất có ảnh-hưởng đến kiếp sau nhiều lắm. Người làm điều lành, điều phải, lại gặp những sự hay, mà làm ác lại gặp những điều chẳng lành, đó là cái công-lệ chung của tạo-hóa, vạn vật, không vật nào tránh khỏi, dù là thần hay là thánh cũng vậy, chỉ trừ khi thành Phật, cái nghiệp ấy mới tiêu đi.
Nghiệp là gì? — Tức là nghiệp báo. Xấu hay tốt, dữ hay lành, mình làm ra, rồi tự mình được hưởng hay chịu lấy. Có hai thứ nghiệp: Thiện-nghiệp và Ác-nghiệp, do bản-thân gây từ kiếp trước vậy.
Cho nên nhiều kẻ rất tàn-ác, mà được giầu sang, là vì kiếp trước đã gây được cái nghiệp tốt, cho nên được hưởng hết cái nghiệp ấy, rồi kiếp sau mới phải chịu cái nghiệp ác đã gây ra ở kiếp này.
Trái lại, có nhiều người hiền-lành trung-hậu mà phải chịu nhiều điều cực khổ là vì kiếp trước đã làm nhiều việc tàn-ác, để lại cho kiếp này cái nghiệp xấu phải chịu, còn nghiệp tốt gây ra ở kiếp này, lại chờ đến kiếp sau mới được hưởng.
Ta đã tin có cái nghiệp và có sự báo-ứng, ta sẽ làm điều lành, tránh điều ác, dẫu không giám mong