an-tĩnh thì trí mới sáng suốt. Trí đã sáng suốt thì hành-động việc gì cũng được viên-mãn, không có thể vì hoàn-cảnh mà thay đổi được. Huống-chi Phật tức tâm, tâm tức Phật, ta phải gây lấy cái Phật-tánh của ta, chớ để cho màn vô-minh che lấp.
Người trí-thức đã rõ cuộc đời hư-vọng vô thường, muốn thoát vòng sinh, tử, khỏi kiếp luân-hồi, cần nên ham học, tu thiện cho đến phút cuối cùng, trước giác-ngộ mình, sau giác-ngộ người, để bớt sự khổ-hạnh trong thời-đại cạnh-tranh ưu-thắng liệt-bại này.
Giác ngộ nghĩa là làm cho sáng mà nghĩa chữ Phật lại chính là giác ngộ. Giác ngộ thì không cứ tuổi nào, trường-hợp nào, ta cũng có thể làm được, mà nhất là tuổi thiếu-niên lại càng dũng mãnh tinh-tiến để phá cái mê, trừ cái hại được.
Theo các sách ghi chép truyện Phật, ta thấy Phật khởi sự tu-hành từ năm 28 tuổi. Ngài khổ-hạnh từ năm 28 tuổi đến năm 35 tuổi mới thành Phật, tới năm 82 tuổi thì mất. Xem đó thì Phật dùng toàn cái tuổi hăng-hái hoạt-động nhứt của đời người để lo về đường tu-luyện. Nhờ thế mà sau mới đắc đạo, được vào cõi Nát-bàn, thảnh thơi ở ngoài tạo-hóa và tiêu-giao ở nơi bất sinh, bất diệt.
Nói đến tu, phần nhiều người tưởng lầm là chỉ ngày rầm, ngày mùng một, đến chùa lễ phật, miệng niệm phật, tay lần tràng hạt, mới gọi là tu, phải thế phát, phải ăn chay, mới gọi là tu.
Vì vậy mà ngày nay việc tu-luyện chỉ riêng phái Tăng-ni mà trong các tăng-đồ, trừ một ít người có tuệ-ngộ từ lúc còn nhỏ, quy y đầu Phật, tiếng