Bước tới nội dung

Trang:Phật giáo với thuyết luân hồi (Trịnh Như Tấu, 1935).pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

chuông, giọng mõ đã tạo nên một cái tâm-hồn tu-sĩ, mà dần dần lớn lên, chỉ biết một việc tu-hành. Còn phần nhiều vì thất vọng, hoặc vì buồn bực, đã đến cái tuổi hết hoạt động, không thể chống nổi với hoàn-cảnh, để đạt dục vọng của mình, mới quay về đầu Phật. Rồi đó trống sớm, chuông chiều, nghê nga kinh-kệ, cho qua ngày đoạn tháng.

Hoặc ngoài các tăng-ni, cũng có người tu-đạo, song đều đã đến lúc mỏi gối, khòm lưng, không còn tài-sức để phấn-đấu với đời nữa, mới nương mình cửa Phật.

Xem như thế thì người dốc lòng theo phép Phật để tu thiện rất ít, cho nên Hội Phật-giáo lập ra, mục-đích cốt để truyền-bá đạo-lý của đức Thế-Tôn, muốn cho ai ai cũng chiêm-ngưỡng sự hành-vi của ngài, để đem những sự hành-vi ấy ra ứng dụng với đời.

Nhưng đạo Phật rất siêu-việt, đạo-lý rất cao-thâm, khó hiểu, cho nên Phật Thích-ca sau khi đắc đạo không chịu đem ra truyền-bá ngay. Ngài nghĩ: đạo Phật cao sâu quá, nếu đem ra giảng giậy ngay, người đời đâu đã hiểu được. Đã không thấu được đạo-lý, sẽ mê hoặc, mà không tin theo, rồi sinh ra phỉ báng, xa vào ác-đạo.

Vì vậy Phật định chờ theo trình-độ chúng-sinh mà thuyết-pháp. Phật bắt đầu truyền đạo cho năm thầy xa-môn trước kia chịu khổ-hạnh cùng tu với ngài.

Rồi sau dần dần đạo Phật phổ-cập cho đến ngày nay lan khắp trên mặt địa-cầu.

Vậy nên chúng tôi tuân theo phương-pháp của

— 31 —