Bước tới nội dung

Trang:Phật giáo với thuyết luân hồi (Trịnh Như Tấu, 1935).pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tôi sợ thực!.. Song vì muốn theo gương các tiền-bối, vì anh em đồng-đạo khuyên-bảo, lại cũng vì bản-nguyện « Lợi kỷ lợi tha » và tôi tự nghĩ: dầu tôi có vụng về, nhưng nhờ đức từ-bi của Phật ngồi trên Tam-bảo, các ngài chắc cũng thể lòng Phật mà thứ cho, nên tôi không ngại lắm, mà đánh bạo lên đây bày tỏ một vài ý-kiến, họa chăng có giúp ích được một vài phần cho nhân-tâm thế-đạo cũng là may.

Tôi xin nói về « Phật-giáo với thuyết luân-hồi ».

Thưa các ngài,

Mấy năm gần đây, phong-hóa có phần trụy-lạc, thức-giả ai cũng lấy thế làm lo. Về đường vật-chất rất thịnh-hành, mà xem ra về đường tinh-thần ít được mạnh-mẽ. Mà vật-chất đã thịnh lại càng cần phải có tinh-thần, thì sự hành-động của vật chất mới có nghĩa-lý. Vậy thì phải bồi-thực cho tinh-thần, tinh-thần và vật-chất có điều-hòa thì cuộc sinh-hoạt mới được tốt đẹp.

Hiện nay các học-đường là nơi đào-tạo nhân-cách, thường không chú-trọng vào khoa luân-lý là một khoa có thể tài-bồi cho tinh-thần hơn các khoa khác. Luân-Lý không những giậy bằng nhời nói, nhưng còn cốt ở sự thực-hành và ở những việc để làm gương cho người ta theo. Thế mà mỗi tuần-lễ, giậy qua một vài bài, gọi là có học, đủ trong trương-trình, nên học sinh sở-đắc về khoa luân-lý không giám nói không có, song có là bao! Lại gần đây sản-xuất biết bao tiểu-thuyết không

— 4 —