Trang:Phat giao dai quan.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

« Vậy thời người ta ai cũng đến thế, và ta đây rồi cũng thành đống thịt nát đó chăng? » Tên đánh xe thưa vâng. Lần này thời cái thảm-trạng ghê quá, thái-tử cầm lòng không được, nức-nở khóc lên, truyền kíp đánh xe về, tự nghĩ rằng nếu ở đời kết-cục ai cũng đến như đống thịt thối đó, thời sống mà làm chi!

Sau ba lần đi chơi ba cửa thành đó thời thái-tử càng ngày càng thêm bụng chán đời, trong lòng đối với mọi sự vui-thú ở đời đã nguội-lạnh hẳn như đống tro tàn, chỉ băn-khoăn có một cái tư-tưởng là làm thế nào cho trước là thân mình thoát được ba cái cảnh già, ốm, chết đó, sau là giải-thoát được cho chúng-sinh muôn loài.

Còn một cửa thành nữa thái-tử chưa ra chơi, là cửa Bắc. Một hôm định đi chơi nốt. Ngang đường gặp một người mặc áo cà-sa, tay cầm tích-trượng, tóc râu cạo nhẵn, dáng-bộ nghiêm-trang, từ-từ mà đi, khoan-thai êm-ái, thái-nhiên như người trong lòng vô-sự, không có nỗi ưu-tư gì. Thái-tử trông thấy lấy làm cảm-phục lắm, nhưng không biết là người gì, mà coi bộ chỉnh-túc ung-dung, khác hẳn người thường như vậy. Bèn hỏi tên đánh xe: « Người này là người gì? » Tên đánh xe đáp: « Đây là một thày sa-môn (沙 門, sramana), nghĩa là người xuất-gia tu-đạo, trong lòng không bận gì đến việc đời nữa, nên coi dáng bộ khoan-thai như thế ». Thái-tử nghe nói lấy làm ưng-ý lắm, truyền dừng xe lại, xuống vái chào thày sa-môn mà nói rằng: « Bạch sa-môn, nghe nói ngài là người xuất-gia tu-đạo; vậy thời xuất-gia tu-đạo được những ích-lợi gì, xin nói cho tiện-nhân biết. » Thầy sa-môn đáp lại rằng: « Tôi