Trang:Phat giao dai quan.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

« Con chỉ nguyện một điều: là từ nay trong thế-gian, không người nào, không giống gì phải già, phải ốm, phải chết cả. Nếu cha làm được như thế, thời con xin ở nhà. » Vua cha thở dài mà nói rằng: « Điều gì chớ điều ấy thời cha cũng không thể sao được. » Từ đấy vua cha biết ý thái-tử đã quyết-chí tu-hành, không sao can được, nhưng mật sai quân lính canh giữ các cửa thành, phòng thái-tử trốn đi mất. Trung-gian bà Gia-du-đà-la sinh được một cậu con trai, đặt tên là La-hầu-la (羅 喉 羅, Rahula), thái-tử được tin không mừng mà lại buồn thêm, nói rằng: « Thế là lại thêm một cái dây buộc với đời, khó lòng dứt cho được. »

Một đêm trong cung có đại-yến, đàn địch múa hát đến quá nửa đêm. Bao nhiêu những danh-ca diệu-kỹ trong nước họp tập cả ở đấy. Thái-tử phải ra dự yến, càng đàn, càng địch, càng múa, càng hát, lại càng chán-ngán buồn tênh. Các quan văn võ, ai nấy say-sưa đằm-thắm, duy có thái-tử là lạnh-nhạt như thường. Tiệc đã tan, ai nấy về nhà, bọn ca-nhi kỹ-nữ cũng vào ngủ cả ở phòng bên cạnh. Thái-tử đi về buồng riêng, phải qua phòng bọn đó nằm. Cái cảnh-tượng trông thấy mà ghê thay! Bọn con hát kia vừa lúc nãy mĩ-miều tráng-lệ biết là bao, mà nay kẻ nằm ngang người nằm dọc, mồ-hôi nhễ-nhại, phấn-sáp lổ-lang, mùi hôi-thối, hơi nồng-nàn, tiếng đàn tiếng hát lúc nãy, bây giờ là tiếng ngáy o-o, điệu cao điệu trầm đủ cả, khác nào như một đàn nhặng kêu quanh một đống thịt hôi! Thái-tử bất-nhẫn nhìn, dảo bước đi mau, ra khỏi cửa đoái trông lại, thở dài mà rằng: « Ôi! có