Trang:Phat giao dai quan.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

lễ thơ-thẩn dưới gốc cây trên bờ nước ấy, là hồi Phật đã đắc-đạo rồi mà trong lòng còn lưỡng-lự phân-vân, chưa biết có nên đem ra tuyên-bố cho đời không. Về sau này Phật có nói rằng: « Hồi bấy giờ ta đã đại-ngộ, biết rằng đắc-đạo rồi, nhưng lấy đạo ta mầu-nhiệm quá chừng, ngờ không biết đem ra dạy cho người đời, người có hiểu được không. » Trong lúc ấy thời sách chép rằng Phạn-vương (Brahma) và các thiên-vương khác ở trên trời, sợ rằng Phật ngã lòng không muốn ra tuyên-giáo cho đời, bèn xuất-hiện xuống để khuyến-thỉnh Phật. Bấy giờ Phật động lòng thương chúng-sinh trầm-luân trong bể khổ, mới quyết-chí ra « chuyển-pháp-luân » để cứu-nhân độ-thế. Vào khoảng cuối tuần thứ bảy, có một đoàn buôn năm trăm cỗ xe của hai chú lái Đế-lê-phú-bà (帝 黎 富 婆 = Trapucha) và Bạt-lê-già (跋 黎 迦 = Bhallika) đi qua đấy, thấy Phật đã lâu chưa ăn uống gì, làm bát đồ ăn ngon đem dâng Phật, rồi xin Phật độ cho. Hai chú lái ấy tức là hai người được nghe Phật dạy trước nhất cả. Song chưa thể gọi được là môn-đồ Phật, vì môn-đồ Phật phải làm tỉ-khưu (比 丘 = bhiksu), nghĩa là phải đi tu học đạo, hai người mới là đầu bọn « ưu-bà-tắc » (憂 婆 塞 = upasaka) mà thôi, nghĩa là người vẫn ở đời mà có bụng mộ-đạo.

Phật thuyết-pháp lần thứ nhất. — Song, được ít nhiều người theo đạo cũng chưa đủ, cần phải khuyến-dụ lấy nhiều môn-đồ, truyền-bá cho khắp mọi nơi, nghiễm-nhiên sáng-lập ra một tôn-giáo mới vậy. Việc ấy thật là to-tát khó-khăn, nhưng Phật không có nản lòng. Nay truyền đạo thời truyền cho ai trước nhất? Bấy giờ Phật mới nhớ