Trang:Phat giao dai quan.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

đến hai thày dạy học năm xưa là A-la-la và Già-lan, là người tu-hành đã lâu, nay thuyết-pháp cho nghe, chắc dễ hiểu được ngay. Bèn đi tìm đến chỗ cũ, nhưng hai thày vừa mới mất cả rồi. Phật lại nghĩ đến năm người đồ-đệ đã cùng mình tu-luyện ở Khổ-hạnh-lâm, trên núi Già-đồ; được tin năm người ấy đã về thành Ba-nại-la (波 奈 羅 = Bénarès) rồi, Phật bèn đi ra thành ấy. Năm người đồ-đệ bấy giờ ở trong vườn Lộc-dã (鹿 野), nơi gọi là Richipatana, vẫn làm phép khổ-hạnh như khi ở núi Già-đồ. Năm người đã bàn với nhau rằng hễ thày sa-môn Cồ-đàm có tới thì chỉ nên tiếp một cách lạnh-nhạt. Khi trông thấy Phật đến, năm người không thèm đứng dậy ra đón. Nhưng Phật càng lại gần thời như có cái sức mạnh gì nó bắt năm người kia phải chạy ra mời vào, và tỏ lòng cung-kính. Phật ngồi yên chỗ rồi mới báo cho năm người biết rằng mình đã đắc-đạo và thuyết-pháp cho năm người nghe. Lần thuyết-pháp này là lần đầu, nói về « tứ-diệu-đề », chính là gồm cả tinh-túy của đạo Phật. Kinh Mahavagga của Nam-tôn thuật lại đoạn này tường lắm, xin dịch ra như sau này (theo bản Pháp-văn của Oldenberg-Foucher):

« Thế-tôn đi lần-lần từng chặng, sau mới đến thành Ba-nại-la, tới cái vườn nuôi giống thú gọi là Isipatana (tức là Richipatana ở trên, đây là dịch theo tiếng Nam-phạn), năm thày sa-môn tu-hành ở đấy. Năm thày trông thấy Thế-tôn ở đàng xa đi lại, bảo nhau rằng: « Này các anh, thày sa-môn Cồ-đàm lại kia, thày ăn sung mặc sướng, thày đã bỏ lòng tu-đạo, để ăn sung mặc sướng. Ta không nên tỏ lòng kính-trọng, ta không nên