Trang:Phat giao dai quan.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

phương bồ-tát la-hán, tứ-phương thiên-vương long-vương, vân vân; nhưng đó là truyện huyền, người sau phụ-họa, không giá-trị gì. Song xét những sách rất cổ của Nam-tôn thời thấy ước-lượng số người nghe Phật thuyết-giáo thường-thường chỉ có một nghìn hai trăm hay là ba trăm người mà thôi; như thế thời có thể tin được, không lấy gì làm quá vậy. Trong số ấy có bốn hạng người, gọi là « tứ-chúng »: 1º tỉ-khưu (bhikshu), 2º tỉ-khưu-ni (bhikshuni), nghĩa là những đệ-tử đàn-ông đàn-bà đã xuất-gia thụ-giới, tức là hạng sư và vãi; 3º ưu-bà-tắc (upasaka) và 4º ưu-bà-di (upasika), nghĩa là các thiện-nam tín-nữ, người tại-gia mà có bụng mộ-đạo. Lúc thuyết-pháp thời chốn tinh-xá, cửa già-mồn, ai ra vào cũng được. Hoặc có người ngoài muốn nghe Phật giảng-thuyết hay là chất-vấn về đạo, Phật cũng sẵn lòng đối-đáp, không hề từ chối bao giờ. Cũng có khi Phật không ra mắt, thời phái một người trong bọn đệ-tử thân-tín (thường-thường là A-nan) để ra tiếp khách, rồi vào thuật lại cho Phật hay; nhưng một đôi lần có vấn-đề gì khó, đệ-tử cũng phải vào lĩnh-giáo trước. Ai nói phải làm phải, thời Phật khen, ai nói sai làm trái thời Phật chê, có khi quở-mắng. Song Phật không phải là chỉ có những người quyền-quí bảo-hộ, những kẻ đệ-tử phụng-thờ, những thiện-nam tín-nữ giốc lòng tin đạo; Phật cũng có kẻ thù-hằn, người phản-đối, đứa ghen-ghét, kẻ không dung; trước nhất là các thầy cả các đạo khác, trái với đạo Phật, mà đạo Phật gọi tổng-danh là các thầy « ngoại-đạo ».

Kẻ cừu-địch ở ngoài. — Hồi Phật-tổ lập-giáo, Ấn-