Trang:Phat giao dai quan.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

thịt cá các thức, Phật ăn không tiêu, thành ra mắc bệnh. Xét thế thời biết hồi sinh-thời Phật sự ăn chay ăn lạt chưa thành nghiêm-luật trong tăng-hội. Song cứ trong sách nói thời Phật chỉ ăn mỗi ngày một bữa, và thường kiêng-kỵ đồ súc-sinh. Bữa cơm cuối cùng ấy, ăn phải thịt mà thụ-bệnh, sách cho là nghiệp-báo về một tội đã phạm từ kiếp trước. Nhưng Phật đắc-đạo thành Phật đã ngót năm-mươi năm rồi, chắc là đạo-nghiệp đã thập-phần hoàn-mãn, há còn có tội lỗi, còn phải nghiệp-báo nữa sao? Sách nói rằng tuy vậy Phật vẫn còn một chút tội cỏn-con, phạm từ kiếp trước, chưa báo đền xong, nên đến kiếp này dẫu đã đắc-đạo cũng phải chịu nốt mới thật được viên-mãn! Đã được viên-mãn thời tiện-thị siêu-thoát cõi đời, vào nơi tịch-mịch, là cõi nát-bàn. Thế nào là vào cõi nát-bàn? Nhập nát-bàn nghĩa là hết đời này thời thôi, không phải sinh-tử nữa, vòng luân-hồi đến thế là cùng-tận vậy. Vì Phật đã từng qua nhiều kiếp mới tới đến kiếp này, kiếp thì làm cây-cỏ, kiếp thì làm súc-sinh, kiếp thì làm người, kiếp thì làm thần, vòng luân-hồi xoay-vần cũng đã lắm, sinh kiếp nọ để chịu nghiệp kiếp kia, mãi đến đời này, tu-hành đã đắc-đạo, mới mong được siêu-thăng. Cứ như trong sách Phật kể truyện Phật thời phải kể cả truyện các kiếp trước, và có hẳn một hạng sách riêng gọi là « túc-sinh-truyện » (iataka) chỉ chuyên thuật những việc của Phật về các đời trước.

Các sách ấy thuật nhiều truyện hay lắm. Như có truyện nói rằng Phật kiếp trước làm người tiều-phu ở trong rừng, một hôm gặp con hổ cái mới đẻ con mà trông ra gày-còm đói lắm, không có sữa cho con bú. Phật thấy động lòng thương,