Trang:Phat giao dai quan.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —

về giáo-lý của đạo Phật. Các học-giả đã công-nhận kinh-sách của Nam-tôn là chính-truyền trong Phật-giáo, vậy dưới này tự-thuật là phần nhiều theo kinh-sách Nam-tôn. Chia ra ba phần: một là nói về triết-lý; hai là nói về luân-lý; ba là nói về chế-độ của đạo Phật.

Giáo-lý của đạo Phật. — Thường nghe nhà nho bình-luận về đạo Phật, nói rằng: « Đạo Phật không ngoại hai chữ: sắc, không ». Nói thế không phải là sai hẳn, nhưng cũng chưa được đúng thật. Vì cái tư-tưởng rằng thế-giới chẳng qua là một cuộc ảo-tưởng, sắc là không, không là sắc, sắc không không sắc, không biết lấy gì làm bằng, không phải là một tư-tưởng riêng của đạo Phật mà là một tư-tưởng chung của đạo Phệ-đà từ trước. Trong trời đất duy có Bà-la-ma là chân-tướng, là cái « đại-tự-tại », còn hết thảy là vang là bóng, là mộng-ảo cả. Đạo Phật chẳng qua là mượn cái lý-tưởng ấy của đạo Phệ-đà, và cũng không coi là một lý-tưởng gốc trong bản-đạo. Xét một điều đó thời biết rằng nhà nho ta quan-sát về đạo Phật thường chưa tới cái phương-diện chánh-đáng. Là bởi vì nhà nho xưa nay chỉ biết một đạo Phật đã truyền-bá sang Tàu, không biết các đạo khác ở Ấn-độ quan-hệ với đạo Phật thế nào, và phần nào là phần riêng của đạo Phật, phần nào là phần chung với các đạo kia. Đã không biết thế thời dễ cho đạo Phật là đại-biểu cả các tôn-giáo ở Ấn-độ, và thường lưu-tâm về những phần phổ-thông trong các tôn-giáo ấy, không chú-ý về những phần đặc-biệt của một đạo Phật. Vả Trung-quốc xưa nay chỉ chuyên-trọng luân-lý mà ít truộng triết-lý, nên khi Phật-học do Bắc-tôn là phái Đại-thừa thâu-nhập vào Trung-quốc thời