Trang:Phat giao dai quan.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 79 —

phải hạn-chế nó lại trong cái khoảng thời giờ mình còn phải chịu đựng ở đời này. Như vậy thời luân-lý đạo Phật chẳng qua là một luân-lý hạn-chế, một luân-lý thuộc về « tiêu-cực » vậy. Luân-lý này phản-đối sự phát-siển những tài-năng nghị-lực thiên-nhiên của người ta. Dẫu có dạy người ta phải xuất-lực, phải tự-cường, cũng là tự-cường xuất-lực để cho dễ nhẫn-nhục, dễ hạn-chế, dễ đến được bậc xả-thân vong-kỷ là cái mục-đích tối-cao của đạo Phật. — Như vậy thời ví đạo Phật đem thi-hành ra nhất-ban nhân-loại, kết-quả tất đến cả nhân-loại có ngày tiệt-diệt hết. Trong sách Phật đã có nói rằng hồi Phật mới thuyết-pháp, thiên-hạ nô-nức theo, dân trong thành đàn-bà con trẻ kêu khóc như di, có người trách Phật là làm tan-nát gia-đình, phá-hoại xã-hội, tiêu-diệt nhân-loại, tai-hại quần-sinh. Cứ bình-tình mà nói, đạo Phật tuy cao-thượng thật, nhưng quyết không phải là một « đạo sống » cho người ta, chẳng qua là một đạo giải-thoát cho một số ít người tỉnh-ngộ và chán đời mà thôi. Đó là cái khuyết-điểm to nhất của đạo Phật, ta sẽ bàn kỹ sau này.

Bởi cớ ấy mà đạo Phật phải chia người theo đạo ra hai hạng: một hạng xuất-gia tu-đạo, hạng này mới thật là đệ-tử Phật, chỉ có một mục-đích là tu-hành cho đắc-đạo, nghĩa là được giải-thoát, tức là hạng tỉ-khưu (bhiksu) và tỉ-khưu-ni (bhiksuni), tăng và ni; một hạng là những người vẫn ở đời mà có lòng mộ-đạo, tức như ta gọi là « tu tại gia », hạng này Phật cũng sẵn lòng độ cho, nhưng không mong tới bậc viên-mãn được, tức là hạng ưu-bà-