Trang:Phat giao dai quan.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

Phật biến-thiên đi nhiều không đâu giữ được nguyên bản-sắc như cũ vậy.

Song nói qua về luân-lý đạo Phật một cách nhạt-nhẽo như thế, thời chưa thể hiểu được cái đức mầu của đạo Phật cảm-hóa người đời thế nào. Vậy nay xin lược-dịch một vài truyện, một vài tích chép trong sách Phật để chứng rõ cái sức cảm-hóa của đạo Phật mạnh là dường nào.

— Ba-nặc (Purna) là con một người thị-tì, chủ nhà có lòng thương, cho lên làm thiếp, mới sinh ra chàng. Nhà còn có ba người con trai nữa, bốn anh em cho ăn học cùng nhau, thời chàng xem ra thông-tuệ hơn cả. Song người nhà vẫn có ý rẻ-rúng; tuy vậy mà chàng khôn lớn lên đi buôn trở nên giàu-có, nhân-thể làm giàu cho cả nhà. Làm nghề buôn bể, không bao lâu đứng đầu cả phường buôn. Một chuyến đi mành ngoài bể, có một bọn phường buôn người thành Xá-vệ (Sravasti), cứ mỗi ngày hai lần buổi sớm buổi tối đồng-thanh tụng những câu kinh câu kệ, dạy người ta những đường giải-thoát. Hỏi ra mới biết là lời dạy của Phật Thích-già. Ba-nặc cảm-phục lắm, khi trở về nhà vội-vàng ra thành Xá-vệ, nhờ ông Cấp-cô-độc (Anâthapindika) bạch cho vào hầu Phật, xin Phật độ cho; rồi dần-dần mỗi ngày một thấm mùi đạo, sau xin thụ-giới, Phật thấy người thông-tuệ thân-hành thuyết-pháp cho, dạy rằng phép tu-hành cốt ở xả-thân vong-kỷ. Tự đấy Ba-nặc mỗi ngày một giốc chí tu-đạo, không có bụng gì đến sự đời nữa;