Trang:Phat giao dai quan.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

một hôm phát-nguyện xin sang truyền-giáo cho một rợ Man-di gần đấy, rợ này có tiếng là dữ-tợn hay hại người lắm. Phật muốn can ngăn, nói rằng: « Người rợ Tô-nô-bà-lan-đà (Sronâparânta) hung-tợn độc-ác lắm. Mi đến nơi mà chúng nó nói độc nói ác, chửi-rủa mi, thời mi nghĩ sao? » — Ba-nặc đáp rằng: « Nếu người rợ Tô-nô-bà-lan-đà nói độc nói ác, chửi rủa tôi, thời tôi nghĩ rằng: người Tô-nô-bà-lan-đà này chắc là người lành người tốt, vì họ không đánh tôi bằng tay, không ném tôi bằng đá. » — Nhưng nếu người Tô-nô-bà-lan-đà lại đánh mi bằng tay, ném mi bằng đá, thời mi nghĩ sao? — Tôi nghĩ rằng họ cũng là người lành người tốt, vì họ không đánh tôi bằng gậy, đâm tôi bằng gươm. — Nhưng nếu người ta đánh mi bằng gậy, đâm mi bằng gươm, thời mi nghĩ sao? — Tôi nghĩ rằng họ vẫn là người lành người tốt, vì họ không đánh tôi đến chết. — Nhưng nếu người ta đánh mi đến chết, thời mi nghĩ sao? — Tôi nghĩ rằng họ vẫn còn lành còn tốt, vì nhờ họ tôi không phải đau-khổ lắm mà thoát được cái bọc thịt thối là tấm thân ô-uế này. — Phật bấy giờ bèn nói: « Được, Ba-nặc, mi có tính nhẫn-nhục như vậy, thời mi sang ở rợ Tô-nô-bà-lan-đà được. Ta cho phép mi đi. Mi đã được giải-thoát, nên giải-thoát cho người; mi đã được tới bỉ-ngạn, nên giắt người sang cùng; mi đã được yên-ổn trong lòng, nên giúp cho lòng người yên-ổn; mi đã được tới cõi Nát-bàn, nên giúp cho người đời cùng tới ».