Trang:Phat giao dai quan.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 88 —

mất nữa có hề chi. » — Thái-tử nghĩ trong bụng thế, rồi quay lại bảo người hủi rằng: « Hẵng khoét một mắt trước để lên tay ta đây. » — Người hủi hạ-thủ làm, nhân-dân đứng dưới trông, ai nấy đều than-khóc. Thái-tử cầm con mắt trong tay dơ lên, nói rằng: « Ôi, cái quả thịt ô-uế này! Sao nẫy mày trông thấy mọi vật mà nay không trông thấy gì nữa? Người đời thật dồ-dại quá, có kẻ quí-trọng mày mà nói: « Mắt này là mắt tôi đây! » — Khoét xong một mắt, khoét nốt mắt nữa. Bấy giờ Thái-tử Câu-na-la tuy đã mất cả hai mắt thịt, mà mắt trí được thêm sáng-suốt, bèn đọc câu kệ rằng: « Mắt thịt ta vừa mất — Mắt trí ta sáng-suốt — Phụ-vương ruồng bỏ ta — Ta làm con Pháp-vương — Ta mất ngôi quí-trọng — Là chốn nhiều phiền-lão[đính chính 1] — Ta lại được phép mầu — Phá trừ hết sầu-khổ. » — Thái-tử đã can-đảm nhẫn-nhục như vậy, mà lại có độ-lượng khác thường. Sau biết rằng chính bà phi làm hại, không những không oán-hận gì, lại nói: « Ta ước-ao cho bà Lịch-sa-Lặc-sử-đa được sống lâu, được sung-sướng mãi-mãi, vì bà muốn hại ta mà ta lại được lợi. » — Tự bấy giờ Thái-tử mù lòa, đi tha-thẩn chốn nọ sang chốn kia chỉ có bà vợ giắt, vừa đi vừa hát cho khuây lòng. Vừa đến trước cung vua cha, vua cha mới biết rõ đầu đuôi, muốn đem giết bà phi ngay lập-tức. Thái-tử cố can vua, nói rằng con phải như thế, chắc là vì tiền-oan nghiệp-chướng gì, không phải tội bà phi.

Nghe truyện đó ai là người không cảm-động?

Lại truyện tiết-tháo như sau này, cũng đáng cảm-phục thay.

  1. Sửa: lão được sửa thành não: chi tiết