Trang:Phat giao dai quan.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

— Ở thành Ma-đồ-la (Mathurâ), có một người kỹ-nữ, nhan-sắc tuyệt-trần, tên là Phệ-sa-phệ-đạt-đa (Vasavadattâ). Một hôm đứa thị-tì đi mua phấn sáp ở nhà một người lái buôn trẻ tuổi đẹp trai ở gần đấy tên là Ưu-bà-cấp-đa (Upagupta), khi về nàng hỏi rằng: « Mi ưa chàng ấy lắm, sao mà mỗi lần mua gì cứ đến đấy? » — Thị-tì nói rằng: « Thưa cô, chàng Ưu-đà-cấp-đa người đẹp-đẽ, tính nhu-mì, lại giốc lòng tu đạo Phật ». — Nàng Phệ-sa-phệ-đạt-đa nghe nói thế, thấy động tình, sai thị-tì đến bảo nhỏ chàng rằng: « Ý tôi muốn đến chơi với chàng, tôi sẵn lòng giao-hoan với chàng. » Thị-tì đến nói, chàng bảo về trả lời rằng: « Bây giờ chưa phải lúc gặp tôi ». — Nàng nghĩ rằng chàng sợ đi lại với nàng phải mất tiền chăng, lại sai thị-tì đến bảo lại rằng: « Chàng không phải mất đồng tiền nhỏ, em chỉ nguyện được giao-hoan với chàng thôi. » — Nhưng Ưu-bà-cấp-đa vẫn trả lời rằng: « Thưa chị, bây giờ chưa phải lúc gặp tôi. » — Cách đấy ít lâu, nàng Phệ-sa-phệ-đạt-đa muốn bán mình cho một gã phú-thương, bèn giết người nhân-ngãi cũ cho khỏi ghen. Tội ấy tiết-lộ ra, vua Ma-đồ-la truyền đem nàng ra cắt chân, cắt tay, cắt tai, cắt mũi, rồi bắt ra ở ngoài bãi tha-ma. — Chàng Ưu-bà-cấp-đa biết đầu đuôi truyện ấy, nghĩ trong bụng rằng: « Khi nàng còn mĩ-miều tráng-lệ, thời ta giốc lòng tu-đạo, chẳng nên lại gần làm chi. Nhưng ngày nay nàng đã cùn-cụt chân tay, trụy-lạc thế này, lúc này thật là lúc ta nên đến thăm nàng. » — Chàng Ưu-bà-cấp-đa bèn cùng đứa đầy-tớ cầm dù che, đi từ-từ ra bãi tha-ma, Đứa thị-tì của nàng Phệ-sa-phệ-đạt-đa, từ khi nàng bị nạn, vẫn không dời bỏ nàng, trông thấy chàng đến, hốt-