Trang:Phat giao dai quan.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 92 —

trung-chính, tôi đã giết cha tôi, để cướp lấy ngôi vua. Xin Thế-tôn cho tôi thú tội, từ nay cho tôi thụ-giáo. » — Vua nói thế giữa trước mặt cả tăng-hội. Phật nghe rồi an-ủi cho vua, nói rằng tội đã thú là tội hết.

— Vua A-dục (阿 育 王 = Asoka, nhất-danh là Vô-ưu 無 憂), trước là người rất độc-ác, từ khi theo đạo Phật thành người rất nhân-từ. Hồi mới theo đạo, cảm-mộ quá, đến nỗi đương khi ngự ngoài phố, hễ gặp thày tỉ-khưu nào đi qua, liền xuống khấu-đầu lạy. Có ông quan to trong triều tên là Gia-tát (Yasas), lấy thế làm quá, muốn can-ngăn vua, nói rằng vua không nên cung-kính như vậy, các thày tỉ-khưu chẳng qua là những người các cấp, đi hành-khất ngoài đường, không đáng tôn-trọng lắm. Vua cứ im, không trả lời sao; nhưng cách đấy mấy ngày, vua truyền cho các quan văn-võ mỗi ông phải đem bán một cái đầu súc-vật, cho biết giá các đầu vật thế nào. Phần ông Gia-tát thời phải bán một cái đầu người. Các đầu giống vật thời mỗi đầu bán một giá, tuy hơn kém nhau, nhưng đầu nào cũng có người mua; duy có đầu người thời không ai mua cả, ông Gia-tát phải thú thật với vua rằng dẫu cho không cũng không ai muốn lấy. Vua hỏi rằng; « Vậy cớ sao mà không ai muốn mua đầu người như thế? » — Ông nói rằng: « Bởi đầu người là vật hèn-hạ, không có giá gì. » — Vua lại hỏi: « Có phải chỉ một cái đầu này là hèn-hạ, hay tất cả đầu người là hèn-hạ? » — Ông nói rằng: « Tất cả đầu người. » — Vua bèn hỏi: « Vậy ru? thế ra đầu trẫm đây cũng hèn-hạ sao? » — Ông còn sợ-hãi, chưa dám nói sao,