Trang:Phat giao dai quan.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

nhưng vua truyền cho phải cứ nói thật, ông cũng nói thật như thế. Vua bấy giờ mới giảng cho ông nghe, nói rằng: « Phải, nhà ngươi muốn can ta đừng khấu-đầu lạy các thày sa-môn, là nhà ngươi có ý kiêu-căng tự-hoặc. Nhưng cái đầu ta này là cái vật hèn-hạ không ai muốn mua, vì cúi xuống mà được thêm công-đức, thêm giá-trị lên, thì cúi đầu phỏng có hại gì? Nhà ngươi có ý chỉ-trích các thày sa-môn tu đạo Phật là người các cấp (nghĩa là người không sang-trọng), nhưng nhà ngươi không biết rõ cái âm-đức của các thày. Khi nào có mời ăn tiệc, mời đám cưới, thời mới nên tra hỏi đến giai-cấp người ta, chớ đi tu học đạo, phân-biệt giai-cấp làm gì? Ví người danh-gia thế-phiệt mà phạm tội-lỗi to thời ai cũng nói: « Người này là kẻ có tội », và ai cũng đem lòng khinh bỉ. Nếu người con nhà hèn-hạ mà tích-đức tu-nhân, thời ai cũng phải kính-trọng, ai đến trước mặt cũng phải cúi đầu. » Vua nói đến đấy thời chỉ hẳn vào Gia-tát mà nói luôn rằng: « Nhà ngươi há lại không biết câu sau này của ông Thánh-nhân đại-từ đại-bi họ Thích-già (tức chỉ Phật) hay sao? Ngài dạy rằng: « Người trí-giả thời dẫu vật không có giá cũng làm nên giá-trị. » Ta muốn theo phép Phật, ngươi lại can-ngăn ta, thế là không phải trung với ta vậy. Đến khi cái thân ta đây nằm xuống dưới đất như gốc mía kia, thời dẫu muốn lạy, muốn đứng dậy, muốn chắp tay cung-kính, cũng không sao được nữa. Bấy giờ còn làm được việc công-đức gì nữa? Vậy bây giờ ngươi cứ để cho ta cúi lạy các thày sa-môn: vì người nào không tự xét mình dám nói rằng: « Ta là người tôn-trọng hơn cả », thời người ấy là người u-mê lú-lẫn vậy.