Trang:Phat giao triet hoc.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

trong các nước có phát hành hoặc tàng trử loại ấy, vào khoảng 1930, góp lại in hơn một ngàn rưỡi trương sách mục lục. Mục lục nầy, ông Hữu Tùng Viên Đế[1] có đưa tôi xem cho choáng mắt.

Tôi muốn sao được như vị Hòa Thượng kia ở Trung Kỳ. Ngài sung sướng đề lên vách chùa bốn câu tuyệt diệu:

« Kinh điển lưu truyền tám vạn tư.
« Học hành không thiếu, cũng không dư.
« Năm nay tính lại: chừng… quên hết,
« Chỉ nhớ trên đầu một chữ « NHƯ ».

Có học, có hiểu, rồi có quên đi hết, mới thật là nhập diệu. Mới không câu nệ nơi sách. Mới thoát được lên trên một học thuyết, mà điều khiển những vấn đề thuộc về nó, không để bị điều khiển bởi học thuyết hay bởi vấn đề. Jules Lachelier, chấm vở của Emile Bou-


  1. Hữu Tùng Viên Đế (tiếng nhựt bổn là E Tomomatsu) giáo sư tiếng phạn ở trường Đại-Học Kyoto có viết bằng tiếng pháp một quyển Le Bouddhisme, nhà F. Alcan ở Paris xuất bản.
IX