Trang:Phat giao triet hoc.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

thức, giới hạn và hiệu lực của tri thức, bổn chất của tri thức. Riêng về xứ Ấn độ trong nhận thức luận lại còn có nhân minh luận.

1. Bổn nguyên của tri thức.— Triết học phương tây luận về bổn nguyên của tri thức, phân ra hai phái. Một cho rằng bổn nguyên của tri thức là ở nơi tiên thiên (apriorisme), một cho rằng bổn nguyên của tri thức là ở nơi kinh nghiệm (empirisme).

Cũng luận về bổn nguyên của tri thức, triết học ấn-độ gọi là tri lượng. Ở đây cũng cho tri thức là do hai nguồn mà ra. Một là thánh giáo lượng, một là hiện lượng với tỹ lượng. Thánh giáo lượng là nguồn tri thức của thần linh mách cho, (như kinh Veda). Thuyết nầy tức là một loại với thuyết tiên thiên. Hiện lượng, hay là chứng lượng, là chỉ tri thức do giác quan thân chứng mà phát sanh. Tỹ lượng, là chỉ tri thức do lý trí ta tỹ giảo mà phát sanh. Sánh với triết học phương tây, thuyết hiện lượng và tỹ

118