Trang:Phat giao triet hoc.pdf/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

phải nằm trong thể chất của sự vật. Đều ấy nơi nói về a-lại-da thức đã tường rồi.

« Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. » Một câu ấy thật là ách yếu của đại thừa phật giào. Thức ở đây, là cái thức « tự thể », không phải cái « dụng » của thức, như nơi triết học âu tây. Thức tự thể ấy biến ra tri thức trong khi nó tác dụng.

Thức, của duy thức luận, nó như thế, cho nên ta không được nói là nó có ngang có giọc, hay có thể lượng. Nhưng mà bảo rằng nó là vô thể thì cũng không nhằm. Nó cùng chân như không rời nhau, mà không cùng là một.

Tâm, ở trong câu « tam giới duy tâm » là chỉ ý thức. Duy thức luận vẫn nói luôn: « Tam giới duy thức ».

Tóm lại, không có chi lìa thức mà có.

Trái lại, cái mà ta biết được (sở giác, sở thức) vẫn là do thức mà biến ra nó.

127