Trang:Phat giao triet hoc.pdf/157

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

cuối cùng của vật chất, nghĩa là tới nguyên tử (atome).

Đem cái giả định là thật hữu, mà biện cho ra thật pháp hữu, đó là nghĩa thứ hai của thế gian môn.

Đệ nhứt nghĩa môn, trước thế gian môn, lấy thường-thức làm chuẩn đích, mà thiết ra cái bổn ngã giả hữu. Rồi do cái kết quả của học vấn phân tích mà biết rằng cái pháp thật hữu kia, cũng chẳng qua là bởi cái vọng tưởng của ta phân biệt là giả hữu mà thôi.

Thật hữu đã không nhận, thì ngoài cái vọng trí phân biệt của ta ra, nào có vật gì được. Vọng phân biệt thì là mê, không phải là chân. Cho nên rốt lại thảy thảy đều là không.

Đến đây là thành thật luận chỉ là mê vọng luận, không phải là vũ trụ luận. Thật ngã không có, thật pháp cũng không có. Người và pháp cả hai đều không. Câu xá tông rốt lại quay về không luận.

155